Thường những bài no outline và tản mạn của mình, mình sẽ không để noti gửi qua cho subcriber mà để hữu duyên chạm tới người đọc thôi hehe.
Nếu bạn vô tình đi ngang qua bài viết, hay vô tình thấy ở một điểm chạm nào đó, thật quý giá khi mình cùng ở đây.
Cảm hứng để mình tuôn ra những xúc cảm này, là nay Phở bò nhắc lại kỷ niệm 6 năm trước, về một bài văn của mình ở đợt thi thử đại học ở một trường khác, mà những lời phê của thầy/cô giấu mặt ngày ấy, vẫn có tác động đến mình đến tận bây giờ.
Bạn có từng thắc mắc những người ‘một nhành hoa rơi cũng khiến họ hoảng sợ’ sống như thế nào không? =)))))))
Điều đó không đồng nghĩa với việc ta có một tâm hồn yếu đuối và dễ gục ngã.
Chẳng qua tần số rung cảm với cuộc đời, và cảm giác say sưa với những cung bậc trầm thăng, mãnh liệt hơn mà thôi.
Kỳ thực, khi nhận ra mình không phải là người có một cảm xúc ‘bình thường’, mà ẩn chứa một thế giới cảm xúc đa tầng và dào dạt, mình đã có chút tự ti và thầm trách.
Sao ông trời lại ban cho mình một trái tim dễ động lòng vậy nhỉ.
Vì dễ động lòng, nên hàng ngày, mình sẽ phải đối diện với hàng tá cảm xúc.
‘Bể chứa’ đó liệu một ngày có còn chứa nổi những ưu tư, lúc trong sáng, lúc quằn quại, lúc thấp thỏm, lúc yên ả như vậy không.
Mình tạo ra bao nhiêu lớp phòng vệ, chỉ với mong muốn không một điều gì trên thế gian có thể phá vỡ được ‘hàng phòng thủ’ đó.
Mình muốn được sống vô tư lự với những nghĩ suy đơn giản của một cuộc sống bình thường, con người bình thường.
THẾ NHƯNG.
Tất cả những điều mình nói trên, đều là nhầm lẫn.
Nếu chối bỏ bản thân, chối bỏ thế giới riêng của bản thân, chẳng khác nào nói rằng “Bạn đến với cuộc sống này là sai rồi” cả.
Tại sao mình không yêu những khoảnh khắc ‘dễ’ động lòng đẹp đẽ đó.
Mình động lòng trước những tán cây lấp lánh ánh nắng dưới bầu trời trong veo.
Mình động lòng giữa nụ cười e thẹn của những người đang yêu.
Mình cũng động lòng trước những đêm đông nhưng những cô, chú lao công vẫn phải đội mưa ngoài đường mưu sinh.
Mình thấy những người bán hàng bán ‘ế’, mình cũng muốn ‘khóc’ cho họ.
Kể cả, Mình thấy những người mất bình tĩnh, mình cũng thấy thương họ.
Và mình nhận ra rằng, việc mình bồi đắp và nuôi dưỡng những đoạn tình cảm tốt đẹp đó, đã khiến mảnh vườn này ‘trù phú’ và ngập tràn tình yêu từ lúc nào không hay.
ĐỂ RỒI..
Mình dễ dàng thấu cảm với những giọt nước mắt hay nỗi lo âu của người khác.
Mình xuất hiện như ‘ánh nắng’ trong cuộc đời của một ai đấy.
Mình đã khiến những người có những ý định xấu xa phải dừng lại ngẫm suy, khiến họ trăn trở về điều họ đang làm.
Vậy là, cả thế giới đã đứng về phía mình, khi mình biết yêu thế giới này theo cách của mình, mà cách này - con người của mình trước đó, đã từng chối bỏ.
Đến đây chắc hẳn bạn có nghĩ rằng: Chắc cuộc đời ưu ái mình, nên mình mới đối xử như vậy.
Câu trả lời là,
Cuộc đời dẫu có khắc nghiệt đến trăm lần,
Mình vẫn tin mình là một cô gái hạnh phúc.
Việc mình xuất hiện ở cuộc đời này, đã là một sự ‘kiêu ngạo’.
Mình có quyền được yêu thế giới này bằng cả tấm lòng.
Để lúc mình không còn trên cõi đời này nữa, ông trời cũng phải tiếc thương.
Vậy nên, nếu bạn cũng là một người ‘nhạy cảm’, hãy thầm cảm ơn vì Chúa đã khiến chúng ta ‘đặc biệt’.
‘Hiểu chuyện’, ‘Ấm áp’, ‘Ngọt ngào’ - chưa bao giờ là điều thiệt thòi. Chỉ là, bạn tin yêu bản thân mình một chút, cuộc đời sẽ không nỡ làm tổn thương bạn.